Mình thích tấm ảnh này của mình nhất, mặc nguyên đồ phượt đi ngang qua một thiền viện. Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp và tự tại, của đời mình, lấy được từ máy 1 anh đi cùng anh ấy chụp. Thực tế thì mình đã đi qua gần mười thiền viện, có những nơi cực lớn đến mức phải dùng cả một ngày để đi bộ mới xong một vòng, nhưng lại không hề tự chụp lấy tấm ảnh nào.
Mỗi năm đến những dịp bà con đổ xô đi chùa rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy, hái lộc đầu xuân, lễ dâng sao giải hạn... hay những thứ chẳng định kỳ kiểu như trùng tu chùa, xây cung điện trên mộ, mình lại nhớ lời một người đã nói với mình rất nhiều năm về trước, rất lâu rồi: Dân mình chỉ hám lễ. Chỉ sùng lễ chứ chẳng sùng đạo. Chữ đạo xếp dưới chữ lễ lâu rồi. Tiên học lễ hậu học văn là một cách sao chép cứng nhắc đồ Tàu. Vì lễ chỉ là hình thức chứ đạo mới là mạch sống. Nhưng cứ vào chùa là có lễ, lễ to và lễ đủ cửa mới yên tâm.
Nhưng cái người nông dân đi ra ruộng, chân đất về ngang cửa chùa ngóng vào lễ vọng một cái, chẳng lẽ thua kém một người chất vàng mã đầy ô tô, thuê cả sư riêng, mở tiệc chay to, tụng kinh ầm ĩ trong chùa lớn?
Dâng sao giải được hạn, lễ to dễ được phúc, thì những kẻ giàu có và "sính" lễ hẳn đã chiếm hết được cả phúc lẫn phần của những kẻ vất vả bận rộn đang cắm đầu cắm cổ chạy ăn ngoài xã hội? Nên dân càng sùng lễ, thì chỉ có nghĩa là xã hội càng nặng nề và càng giáo điều mà thôi. Dân sùng đạo nhưng chỉ sùng đạo theo nghĩa đen, tức là chùa thì tô thật to, còn nhà thờ tin lành, nhà thờ Thiên chúa, các tôn giáo (ngay cả Phật giáo nhưng khác Phật giáo chính thống của... ai đó!) bị bỏ mặc hoặc thiếu tôn trọng, thì cũng chỉ là sùng đạo hình thức. Còn đạo đức xã hội, đạo làm người chỉ được kêu to lên mỗi khi có vụ án kinh hoàng.
Nhiều năm qua mình thấy thực sự, xã hội thì ngày càng hung hãn, mà chùa thì càng xây càng to, thiệt tình thấy âu lo. Bởi vì, chùa to hay lễ to chỉ chứng tỏ dục vọng to mà thôi.
Chi bằng cứ bình tĩnh mà sống, đi qua người vọng trọng không ham hố, đi qua nơi đẹp đẽ không thèm khát, đi qua những nơi hào nhoáng không thấy sợ hãi, gặp những người giàu có tài giỏi hơn không cảm thấy tự ti, thì chắc đã đạt được chữ tĩnh tại và tự tin trong lòng mình rồi. Bạn đã mang cả một thiền viện vào lòng rồi, bạn há phải đi đâu xa?
Nguồn FB Trang Hạ
0 comments:
Post a Comment